Thành Nguyễn’s blog

Vẻ đẹp đơn giản

Posted in Uncategorized by Thành Nguyễn on Tháng Năm 15, 2009

Bị ngạt trong thế giới internet bởi những tin nóng hổi, những tranh luận nảy lửa, tôi thấy mình vui hẳn lên khi bất chợt xem được đoạn video phỏng vấn ngắn ngủi này.

Tôi thấy hay vì câu chuyện nhỏ mang nhiều góc cạnh văn hóa Việt Nam, từ chuyện đồn đại không thật về trị giá của ngôi nhà đến tâm sự mộc mạc mà rất có chiều sâu của bà chủ nhà. Ngôi nhà cũng đẹp mà cách nghĩ của gia đình này cũng đẹp.

http://www.vietnamnet.vn/xahoi/2009/05/846738/
http://vietimes.vietnamnet.vn/vn/tienggoisophan/5199/index.viet

Mẹo kinh doanh

Posted in Uncategorized by Thành Nguyễn on Tháng Năm 7, 2009

Microsoft có rất nhiều tiền và định mua một công ty bé hơn ví dụ là Yahoo.  Cổ phiếu của Yahoo hiện tại là 100. Để mua Yahoo. Microsoft cần mua hơn 50% cổ  phiếu, và công ty này quyết định sẵn sàng trả 102/ 1 cổ phiếu nếu họ mua được hơn 50%. Nếu bạn là người cầm cổ phiếu có lẽ bạn sẵn sàng bán lại cho Microsoft.

Một công ty khác có ít tiền hơn Microsoft, nhưng bằng mẹo họ lại  mua được Yahoo. Đố bạn biết họ làm cách nào? Mẹo ở đây là có một cách nào đó đưa ra một loại giá khác so với Microsoft mà người bán sẵn sàng bán cổ phiếu cho họ thay vì bán cho Microsoft.

Xe hơi cũ, FedEx, và khỉ ngực đỏ có điểm gì chung?

Posted in Uncategorized by Thành Nguyễn on Tháng Tư 28, 2009

800px-gelada-pavian

Tôi đang chuẩn bị bài nói chuyện này cho lớp học ngày mai. Sẽ viết câu trả lời vào ngày mai.

Đó là câu chuyện về lý thuyết trò chơi.  Những chú khỉ Gelada phát triển vùng ngực đỏ để đưa ra tín hiệu cho con cái chọn và phối giống. Chú nào càng có bộ ngực đỏ thì sẽ càng có nhiều cơ hội.  Có rất nhiều ví dụ tương tự khác trong sinh học, nhưng các nhà khoa học rất thích nghiên cứu khỉ Gelada vì cấu trức xã hội khá đặc biệt của chúng.  Bạn có thể xem bài viết này.

Hi vọng

Posted in Uncategorized by Thành Nguyễn on Tháng Tư 23, 2009

Xe buýt chở chúng tôi chuyển bánh đi vào trong cơn mưa buổi sáng. Mùa xuân đã tới. Cuộc sống mới trên những nụ lá xanh bắt đầu nhú ra từ những mảnh cây cằn cỗi, trơ trụi còn sót lại từ mùa đông. Chuyến đi của chúng tôi cũng liên quan đến sự sống và cái chết.

Cách đây vài tuần, tại Binghamton, một thành phố nhỏ giữa tiểu bang New York của nước Mỹ, sảy ra một vụ thảm sát mà cho đến bây giờ nhiều người vẫn bàng hoàng. Một người nhập cư từ Việt Nam mang súng vào trung tâm dạy tiếng Anh cho người nước ngoài xả súng bắn chết 13 người và tự sát. Sau sự kiện hơn 2 tuần, chúng tôi được nhờ tới tham dự buổi học trở lại đầu tiên của trung tâm và làm thông dịch viên cho một vài sinh viên Việt Nam .

Và như tôi đã được chứng kiến nhiều lần ở nhiều nơi, có một sức hút nào đó giữa những người Việt Nam tại nước ngoài. Gặp chúng tôi, những học sinh người Việt mà đa phần là những người đã có tuổi, vui mừng và cởi mở tâm sự ngay từ những câu chuyện đầu tiên. Với người Việt, đặc biệt là những người đã có tuổi, chết chóc và súng đạn không phải là điều gì mới, nhưng giết người mà không có một nguyên nhân như thế này thì quả là kinh hoàng. Câu chuyện về anh Long ôm người vợ bị bắn trong tay và nói với kẻ sát nhân: “Mày đừng bắn tao, vợ tao chết rồi, tao còn hai con nhỏ..”, hay hình ảnh cô sinh viên Hàn Quốc trúng đạn, nhưng may mắn thoát chết chạy tới ôm chầm lấy các bạn học cùng lớp khóc nức nở có lẽ sẽ đọng lại trong ký ức của nhiều người.

Cầm súng giết những người cùng cảnh ngộ, vì không thể hoà nhập vào xã hội Mỹ là một lý giải đầy mâu thuẫn. Wong sống trong thế giới tâm hồn khổ sở tuyệt vọng như thế nào? Có lẽ không ai có thể hiểu được. Dẫu vậy cuộc sống tại thành phố bé nhỏ này sau cơn bàng hoàng bắt đầu quay lại như xưa. Những người Việt Nam tôi gặp bắt đầu trở lại với cuộc sống thường ngày vốn không dễ dàng: học tiếng Anh và chờ đợi cơ hội việc làm mới trong nền kinh tế khó khăn. Nhưng tôi hiểu có một điều không làm họ tắt đi những nụ cười trong suốt buổi tán gẫu với bọn tôi. Đó là sự hi vọng. Anh chàng cảnh sát đứng canh trước của trường học mới nói với tôi: Rất đáng buồn là việc này đã sảy ra, nhưng cũng thật tuyệt vời khi nhìn thấy sự đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau của người dân thành phố.

Mưa vẫn rơi và trời vẫn âm u, nhưng những cơn mưa đầu xuân này lại chính là nguồn sinh lực cho sức sống xuân sắp bao phủ cả một vùng Bắc Mỹ.

These pictures are cool

Posted in Uncategorized by Thành Nguyễn on Tháng Tư 3, 2009

Simple and useful

Posted in Uncategorized by Thành Nguyễn on Tháng Ba 29, 2009

Ho^m nao` phai di mua may’ cay nay` ve t de trong nha`

Tôi là con trai Bắc Ninh

Posted in Uncategorized by Thành Nguyễn on Tháng Ba 28, 2009

Đến nơi tỉnh Bắc sông Cầu

Tôi là con trai Bắc Ninh

Tôi đi buôn chỉ gặp người bán kim

Chỉ nổi kim chìm

Chỉ thời vấn vít kim kia hững hờ

Chị hai ơi thương lấy cho tôi được nhờ…


Các bác nông dân nên cho con đi học toán ứng dụng

Posted in Uncategorized by Thành Nguyễn on Tháng Ba 13, 2009

http://vietnamnet.vn/xahoi/2009/03/835809/

Trên đây là video  về sự thất bại của thị trường rau quả. Trồng  rau gì,  khi nào thu hoạch làm một bài toán cung cầu kinh tế khá cơ bản. Điều đáng nói ở trong video trên là do thiếu thông tin, chưa có một hiệp hội các nhà nông định hướng, phỏng đoán nhu cầu  thị trường dựa vào số liệu hàng năm nên thị trường lên xuống thất thường và hại cho cả người bán lẫn người mua.

Thị trường nông nghiệp Việt Nam là một thị trường căn bản quan trọng trong đời sống người Việt, nhưng e chừng vẫn thiếu những nhà quản lý có tầm nhìn. Kết quả là thị trường hoạt động không hiệu quả và bị lấn át bởi  hàng Trung Quốc.

…..

Khai bút đầu xuân.

Posted in Uncategorized by Thành Nguyễn on Tháng Hai 4, 2009

Thế là một năm mới đã đến, nhưng hoa đào chưa nở, chồi biếc chưa nhú. Ngoài trời gió vẫn thổi hun hút, tuyết vẫn trắng xoá cả núi đồi. Tôi tự hỏi con người ta sống ở trên đời có bao nhiêu mùa xuân thấy vui, bao nhiêu mùa xuân thấy buồn? Và người ta có bao nhiêu mùa xuân qua đi với cảm giác vui buồn lẫn lộn ? Tôi có một mùa xuân như thế. Đó là mùa xuân này.

Mùa xuân này tôi bỗng nhớ quê đến nghẹt thở, dẫu biết rằng nếu được ăn tết ở nhà tôi cũng sẽ vẫn nhớ. Ấy là như cuộc sống, vạn vật, kể cả mùi hương tết quê hương cũng thay đổi và tôi cũng thay đổi. Tôi nhớ những ngày xưa ngồi rửa lá dong, rồi xem người lớn gói bánh chưng. Tôi nhớ đoạn cầm chân gà cho bố cắt tiết, khời bếp cho củi cháy đượm hơn và nồi bánh sôi lục đục trên bếp. Nhớ dáng mẹ dưới bếp, nhớ tiếng hát quan họ từ loa của xã vọng lại…. Tôi ngồi lục lọi những mảnh ký ức như người ta ngồi chơi ghép hình. Bức tranh quá khứ dẫu vuông vắn đầy đủ nhưng vẫn chằng chịt những vết cắt ngang dọc.

Tôi cùng một vài người bạn tới giúp tổ chức Tết Việt Nam cho vài chục gia đình Mỹ tại địa phương có con nuôi Việt Nam. Những gia đình này khá quan tâm tới đời sống tinh thần của con cái. Họ muốn cho những đứa con tóc đen da vàng của mình không cảm thấy lạc lõng và họ đồng thời cũng muốn tìm hiểu thêm về văn hoá Việt. Trong bữa ăn các gia đình giới thiệu tên tuổi và nói qua về những người con họ nhận nuôi. Có một đôi vợ chồng kia giới thiệu họ nhân em bé này tại Bắc Ninh vào tháng 8 năm vừa rồi, và cậu bé trai ấy sẽ được 1 tuổi vào tháng 3. Sau bữa ăn tôi tới làm quen và tự giới thiệu tôi sinh ra và lớn lên tại Bắc Ninh. Hai vợ chồng anh chị này ríu rít mừng và say sưa kể chuyện về khoảng thời gian họ ở quê tôi. Chị vợ hỏi tôi tại sao người Việt Nam lại thân thiện đến vậy? Rồi nhìn tôi và nói với chồng: ” Em tưởng tượng con mình lớn lên sẽ giống cậu bạn này.” Câu nói có thể khách sáo nhưng cũng làm tôi vui cả buổi tối. Và tôi không ngờ người mang tặng tôi một chút hương vị quê hương ngày tết lại là đôi vợ chồng người Mỹ bế cậu con trai người Việt mắt đen lay láy nhìn tôi.

Chúc Mừng Năm Mới

Posted in Uncategorized by Thành Nguyễn on Tháng Một 24, 2009