Một cách nhìn về giáo dục.
Đăng tại Minh Biện, hi vong là có tranh cãi ở đó:
http://www.minhbien.org/?p=206
Báo Vietnamnet mới đăng bài về quy chế mới trong việc đào tạo tiến sĩ tại Việt Nam. Đây là quy chế nhằm hạn chế việc đào tạo tiến sĩ ồ ạt, kém chất lượng đang sảy ra. Nhưng quy chế này cũng mang lại những cuộc tranh luận khá gay gắt là thực tế nó sẽ giải quyết được vấn đề gì. Xin được đưa ra ý kiến cá nhân về một cách nhìn nền giáo dục cao học tại Việt Nam.
Người ta hay tranh cãi có nên coi giáo dục là thị trường hay không. Ở giáo dục đại học, cao học coi nó là thị trường hay không không phải là quyết định của ai nữa. Bản thân nó đã là thị trường rồi. Và đã là thị trường thì người ta phải nhìn nó theo con mắt thị trường, đưa luật, cải tiến theo mô hình thị trường.
Đây là một quan điểm mà nhiều người hiểu sai: Đã là thị trường thì nên để nó tự do phát triển, bàn tay vô hình sẽ sắp đặt mọi thứ vào trật tự theo quan điểm của Adam Smith. Dẫu vậy trong giới kinh tế gia hiện tại người ta đã đồng ý rằng để thị trường tự do phát triển có thể gây hỗn loạn và mất nhiều thời gian. Và nhiều khi nó cũng bị tắc ở trong cái cân bằng tồi. Thiết kế cơ chế là quan trọng. Tuy vậy thiết kế ra sao ?
Thị trường Phd tại Mỹ: Thị truờng này chia làm 2 giai đoạn, đầu vào và đầu ra. Xin nói về đầu ra. Một bên là các công ty , các trường đại học muốn thuê các Phd có tài, một bên là các Phd, mới ra trường, làm sao họ tìm được nhau trường giỏi thuê được Phd giỏi, những Phd kém hơn thì phải chịu vào các trường thấp hơn, và cũng có một số người không tìm được việc làm thích hợp? Họ dựa vào ranking của các trường? Một phần. Dựa vào những bài báo mà các sinh viên này viết trong mấy năm học? Một phần. Dựa vào các thư giới thiệu của các giáo sư? Một phần. Dựa vào những cuộc nói truyện trước đó ở các conference? một phần. Dựa vào các giải thưởng? một phần. Dựa vào các cuộc phỏng vấn? Cái này quan trọng nhất. Nói chung là những nhà tuyển dụng tìm mọi cách để thu thập thông tin về ứng viên. Các ứng viên thì chọn lựa nơi làm việc mà họ có thể phát triển chuyên môn tốt, có cộng đồng các nhà khoa học giỏi, lương cao, thành phố làm việc sống dễ chịu, khí hậu ôn hòa, nơi mà vợ hay chồng cũng có thể xin việc được dễ dàng v.v… Khi đến đây những người này sẽ mang lại lợi ích cho trường bằng cách nâng cao danh tiếng, viết những bài báo, báo cáo xin tiền từ các tổ chức cho trường, kết nối trường đại học với nền kinh tế, công nghiệp, giúp nhiều sinh viên kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp v.v..
Nếu nhìn trên góc độ này thì thị trường này ở Việt Nam thiệt thòi đủ đường. Các trường đại học, viện nghiên cứu nhà nước không thể cạnh tranh nổi với các trường đại học nước ngoài, nơi họ có cộng đồng khoa học phát triển lâu đời, nơi họ có nguồn tiền dồi dào cho nghiên cứu. Và tại VN nhiều người nói tài năng ít được đánh giá dựa trên những sản phẩm khoa học tạo ra. Tôi không biết cái này đúng hay sai, có thể nó bị lẫn lộn nhầm lẫn vì rất ít ai có sản phẩm khoa học nổi tiếng. Không chỉ không cạnh tranh được với các trường đại học nước ngoài, các trường đại học trong nước cũng không cạnh tranh được với mảng công nghiệp ở Việt Nam. Mặt khác, nếu không cạnh tranh được với nước ngoài, không thu hút được những ngôi sao thì ta đành thu hút những Phd có trình độ kém hơn một chút cũng không sao. Tuy vậy ở bước này hệ thống cũng gặp khó khăn. Người ta không làm sao đánh giá, so sánh được những tiến sĩ có khả năng, có thể mang lại lợi ích cho trường, và nhiều nhà tuyển dụng cũng không có nhu cầu đó lắm.
Như vậy có thể nói hệ thống này của Việt Nam đang bị mắc trong một vòng luẩn quẩn. Các trường đại học không có người tài và vì thế không thu hút được người tài và không đào tạo được người tài, không phân biệt được người tài. Có một quan điểm là, hiện nay nhà nước có nhiều tiền, có thể cho lương cao, rất nhiều người đi du học sẽ tự trở về xây dựng đất nước. Tôi nghĩ rằng nếu không thay đổi cách nhìn, thay đổi chính sách, dù có tiền đi chăng nữa, những người giỏi trong số đó họ sẽ ở nước ngoài làm việc, và những người về nước là những người không trụ lại được ở nước ngoài.
Những luật, quy chế bé bé xinh xinh mà thỉnh thoảng bộ giáo dục đưa ra có tác dụng gì trong việc giải quyết vấn đề này? Câu trả lời không được rõ ràng cho lắm. Vậy thay đổi thế nào? Bất cứ một gợi ý cụ thể nào người ta đưa ra có thể sẽ gặp những câu hỏi rằng vậy nó có thể thực thi được hay không, liệu nó có tác dụng thế nào để thay đổi cả vấn đề lớn thế kia? Nhưng có một điều mà các nhà làm chính sách có lẽ phải lưu ý đó là đặt thị trường nhân lực cao này của Việt Nam vào trong thị trường lớn của thế giới, nơi đang có cạnh tranh tương đối gay gắt, nhưng nguồn cung cấp nhân lực cao cấp cũng dồi dào hơn. Điều gì ngăn cản việc tưởng tượng một ngày một phần đáng kể các giáo sư trong các trường đại học là người nước ngoài, các vị đứng đầu các khoa, các viện là người nước ngoài, Việt kiều. Sinh viên cũng là người nước ngoài, đủ màu da. Đến ngày đấy quả thật giáo dục Việt Nam đã thay da đổi thịt.
Em cũng mong như thế. Nhưng mà ngày đó xa xăm quá anh ơi !
Trước hết phải có ngày VN ta dám dạy nhiều môn cơ bản trong trường phổ thông bằng tiếng Anh như Singapore thì may ra, em đi Sing thì phát hiện bọn này,đời thường nói tiếng Hoa, vào trường lớp là dùng tiếng Anh không,kiểm tra cũng bằng tiếng Anh. Đây cũng là 1 ý tưởng hay có thể giải quyết phần nào khó khăn hiện tại là ngại sử dụng tiếng Anh nên ko thạo nó được . Nếu ta sợ mất truyền thống dân tộc thì có thể xây dựng 1 bộ sách tiếng việt cùng nội dung với bản tiếng Anh nhưng xem đây chỉ là để học sinh tham khảo thôi. Vấn đề là những người làm giáo dục có dám làm,ko sợ thách thức thôi ^!^
Ngày đó còn xa lắm anh ơi. Ở một trường Đại học lớn ở Sài Gòn (lớn tức là có số lượng sinh viên rất đông và có rất nhiều cơ sở), trường được chuyển từ hệ cao đẳng lên đại học được vài năm rồi, ông hiệu trưởng có một bằng tiến sĩ Made In Singapore nhưng ông í không biết nói một câu tiếng Anh nào cho ra hồn cả. Hiện tại các bác ở “nhà” xem việc mua bằng trong nước là cách làm “lạc hậu” và đã “lỗi thời” không theo kịp được với “thời đại”, vì vậy bằng cấp phải tậu được ở nước ngoài nhất là các nước “bóng bẩy” như Sin thì mới oai. Người tài vào trong trường làm việc thì bị đì nếu không tham gia vào Câu lạc bộ (ai cũng biết tên nó bắt đầu bằng chữ Đ rồi), người tham gia vào CLB thì nhiều khả năng là không có tài. Làm việc mà phải lo chống đỡ với những đòn tấn công hiểm ác có thể xảy ra bất kì lúc nào thì làm sao nghiên cứu được?